Thẩm Điềm và Đàm Tông Minh
[ Hoan Lạc Tụng ] – Trăng Trong Lòng Bàn Tay – Chưởng Tâm Nguyệt
Dựa theo cốt truyện Hoan Lạc Tụng, mở ra một câu chuyện mới.
Năm mười bảy tuổi, Thẩm Thiềm quen biết Bao Dịch Phàm ở Anh quốc. Đến năm hai mươi tuổi, cô nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không còn liên quan gì đến kiểu công tử nhà giàu như thế nữa, nhưng lại vô tình rơi vào vòng dây dưa với Đàm Tông Minh suốt sáu năm — hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, dằn vặt khôn nguôi, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Cô từng trao trọn chân tâm, nhưng trong mắt bạn bè của Đàm Tông Minh, cô chỉ là “tình nhân” của anh.
Sau khi trở về nước, cô một lần nữa bất chấp tất cả, nhưng rồi mới hay, hóa ra bao năm qua, mình chỉ là một kẻ thay thế.
…
Đêm khuya, nhiệt độ hạ xuống, gió lớn bỗng chốc ngừng lại. Trời bắt đầu mưa, ẩm khí dày đặc, như còn vương sương mù, khói xì gà quẩn quanh, phủ lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông, dưới ánh đèn vườn vừa sáng vừa tối, mơ hồ khó đoán.
Hai người, chỉ cách nhau vài bước.
Thẩm Thiềm chậm rãi dừng lại, do dự một thoáng rồi trầm mắt bước tới. Khi lướt qua, giọng nói trầm thấp của anh vang lên phía sau:
“Ra rồi à.”
Cô dừng bước, thần sắc nhạt nhòa: “Ừ.”
Đàm Tông Minh dập điếu xì gà, đem chiếc khăn choàng len vắt trên tay phủ lên vai cô gái nhỏ, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Chờ em rất lâu rồi.”
“Có mệt không?” — Anh khẽ xoa tóc cô.
Ánh mắt nhu tình của Đàm Tông Minh rơi vào tim Thẩm Thiềm, khiến sống mũi cô cay xè, như có trăm nghìn ủy khuất dâng lên, nước mắt cũng trực trào nơi khóe mắt.
…
Bóng lá bị gió lạnh cuốn xoáy trên nền đất, lay động từng chặp. Đàm Tông Minh lặng lẽ ôm lấy Thẩm Thiềm, mặc cho áo sơ mi mình ướt đẫm.
Ánh sáng kéo hai con người vốn không thuộc về cùng một thế giới, hòa thành một đường thẳng, ngày một dài ra, không có điểm dừng…
====
Thể loại: Ngôn tình hiện đại – Tình cảm đô thị – Trưởng thành – Chữa lành – Song hướng cứu rỗi – Giới thương trường / giải trí – Nam chính trầm ổn – Nữ chính độc lập.